đẹp trầm tĩnh như xưa của Trình Vận, trong lòng xốn xang, “Lát nữa có
rảnh không?”
Trình Vận nhìn sâu vào mắt Lương Phàm, người đàn ông này là người
mà chị đã từng yêu sâu sắc đến khốn khổ, bây giờ nhìn lại thế nhưng lại
cảm giác có hơi xa lạ. Chị gần như không nhớ nổi mình đã từng là cô gái
núp dưới góc cầu thang mà khóc lóc thảm thiết vì bị anh ta phản bội.
“Tôi nghĩ, chắc anh sắp sửa bận rồi.” Trình Vận giảo hoạt cười cười.
Lương Phàm sao lại không nghe ra ý cự tuyệt của chị chứ, cười chua xót,
“Em vẫn còn cùng ông ta chứ?”
Vừa đúng lúc này, âm nhạc đột nhiên kích động lên, Trình Vận nghe
không rõ Lương Phàm đang hỏi gì nên nghiêng tai tới gần một chút, “Cái
gì?”
“Em vẫn còn qua lại với Phương Hữu Lợi chứ? Ông ta có tốt với em
không?” Lương Phàm lại hỏi một lần nữa.
Lần này Trình Vận đã nghe được rõ ràng. Chị buồn cười nhìn Lương
Phàm, trừ anh ta ra liệu còn có ai đối xử với chị kém như vậy? Phương Hữu
Lợi có tốt với chị hay không, vấn đề này hoàn toàn không cần phải hỏi.
Phương Hữu Lợi là người đàn ông biết chị hiểu chị thương chị khó mà
có được. Chị không cần phải suốt ngày lo lắng suy nghĩ hai người sẽ tiếp
tục thế nào. Ông luôn luôn cho chị một cảm giác an toàn, có thể dỡ xuống
lòng phòng bị.
Phụ nữ có thể gặp được một người đàn ông hiểu mình như vậy trong
cuộc đời là một chuyện đáng quý trọng đến cỡ nào.
Vậy chị còn lo lắng gì nữa đây? Trình Vận đột nhiên như thấy ánh sáng
bừng lên trong đầu, những nỗi phiền muộn tích tụ trong lòng lâu nay liền