trở nên hư không. Chị đột nhiên nở nụ cười.
Cho dù không thể sinh con thì sao chứ, chẳng lẽ điều này còn quan trọng
hơn so với tình cảm của hai người?
Lương Phàm nhìn gương mặt Trình Vận đột nhiên trở nên phấn khởi thì
trong lòng hơi chua chát. Chắc vì nhớ tới Phương Hữu Lợi nên mới có nụ
cười ngọt ngào thế này đây.
“Tôi sống rất tốt, chúng tôi sắp kết hôn.” Trình Vận cười, nói với Lương
Phàm, “Tôi còn có việc, về trước đây. Hẹn gặp lại.”
Kết hôn? Lương Phàm sửng sốt một chút, “Trình Vận...”
Trình Vận quay đầu lại nhìn anh ta, tay đã cầm túi của mình lên chuẩn bị
rời khỏi hội trường trước, “Sao?”
“Chúc em hạnh phúc.” Lương Phàm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn
chị, muốn ghi khắc vào lòng hình ảnh của chị một lần cuối cùng.
“Cám ơn!” Trình Vận chân thành cảm tạ. Nếu tối nay không gặp anh ta,
khiến cho chị nhớ tới trước kia mình ngu đần thế nào, thì chị cũng không
thể hiểu ra rằng để có được một tình cảm thích hợp là chuyện khó khăn đến
cỡ nào.
Bây giờ chị phải về khách sạn, tắm rửa cho thoải mái, sau đó gọi điện
thoại cho người đàn ông kia, nói cho ông biết ngày mai chị sẽ trở về.
Trở về bên cạnh ông.