“Ừ.” Phương Hữu Lợi mặt không đổi gật đầu.
“Thế giới của riêng hai người đúng là hạnh phúc chứ?” Bình An tiếp tục
cười híp cả mắt mà làm bà tám.
Phương Hữu Lợi liếc xéo cô một cái, “Sắp sửa làm mẹ rồi mà còn y như
con nít thế còn ra thể thống gì nữa. Ngồi xuống đi.”
“Ba, ba đang xấu hổ đấy à?” Bình An ôm cánh tay Phương Hữu Lợi, chả
sợ ông sẽ phát giận chút nào, “Đây có phải chứng tỏ là chuyện tốt của ba và
chị Vận sắp đến rồi không?”
Phương Hữu Lợi còn chưa trả lời, Trình Vận đã từ trong bếp bước ra,
trong tay cầm một dĩa táo và cam cắt sẵn, vừa đi tới vừa nói, “Bình An, em
giờ không thể đi lung tung khắp nơi được, phải ngoan ngoãn ngồi nhà
dưỡng thai.”
“Em biết, chẳng qua vì em quan tâm chị với ba đấy thôi.” Bình An cười
nói.
Phương Hữu Lợi tức giận dí dí ngón tay vào trán Bình An, “Thế này mà
đòi làm mẹ người ta.”
Bình An chu miệng, “Cho dù con làm mẹ thì cũng vẫn là con gái của ba
mà.”
Trình Vận nở nụ cười, trao đổi ánh mắt cùng Phương Hữu Lợi.
Phương Hữu Lợi yêu chiều vỗ vỗ tay Bình An, “Ba có chuyện này muốn
nói với con, à...” Phương Hữu Lợi chần chờ một chút, sắp xếp lại câu chữ
xem nên mở miệng thế nào.
Bình An hết nhìn ông lại nhìn sang Trình Vận, đại khái cũng đoán được
là chuyện gì nên mắt sáng lên long lanh, hưng phấn kích động chờ câu nói