“Em chỉ hỏi vậy thôi. Không phải người ta hay nói lúc vợ mang thai thì
đàn ông dễ ngoại tình nhất đó sao?” Bình An cười nói.
“Đồ ngốc!” Nghiêm Túc buồn cười sờ sờ mặt cô, “Đừng nghĩ lung tung,
trừ em ra anh không cần ai hết.”
Môi Bình An cong thật cao, nhắm mắt lại, “Ừ.”
Con người ta khi trong tâm trạng an tâm thoải mái thì chất lượng giấc
ngủ cũng sẽ trở nên đặc biệt tốt, một buổi tối này Bình An ngủ rất sâu. Cô
đã được sống lại một đời, tuy phải nói là không thay đổi số mệnh được quá
nhiều để bản thân trở nên ghê gớm lợi hại, nhưng ít ra cô cũng đã đi một
con đường hoàn toàn khác. Mặc dù ngẫu nhiên cũng nhớ đến những chuyện
không vui kiếp trước, nhưng đối với cuộc sống hiện tại, cô đã cảm thấy
thỏa mãn.
Người mà cô yêu thương vẫn ở cạnh cô, cuộc sống kiếp này so với kiếp
trước hạnh phúc hơn rất nhiều. Cô còn có điều gì mà không hài lòng?
Nghiêm Túc nhìn vợ yêu ngay cả lúc ngủ cũng nở nụ cười thì cũng
không kềm được mà khẽ cười lên.
Cả đêm mộng đẹp, hôm sau, Nghiêm Túc đi làm trong ánh mắt dõi theo
của Bình An.
Bình An còn chưa kịp gọi điện thoại cho Trình Vận thì Trình Vận đã gọi
lại trước cho cô. Biết được Trình Vận hiện đang ở nhà mình cùng với ba,
Bình An lập tức bảo sẽ qua ngay.
Hôm nay Phương Hữu Lợi tiếp tục không đi làm, lúc Bình An về tới nhà
thì thấy Trình Vận đang mặc quần áo ở nhà loay hoay trong bếp, liền kềm
lòng không đậu mà cười đầy mập mờ với Phương Hữu Lợi, “Ba, ba với chị
Vận ở nhà suốt cả ngày à?”