“Ông xã à, anh rất khó chịu đúng không?” Bình An cười trộm trong
bụng. Bác sỹ đã dặn họ, trong ba tháng đầu mang thai phải kiêng chuyện
phòng the, cho nên Nghiêm Túc vẫn rất khắc chế. Cô đương nhiên cũng
hiểu sự nhẫn nại của anh, chẳng qua lúc này nhịn không được muốn đùa
giỡn anh một tí thôi.
“Không được quậy. Đứng lên!” Mặt Nghiêm Túc tỏ rõ vẻ căng thẳng, hạ
giọng quát một câu.
Bình An cũng không sợ con cọp giấy này, cắn cắn nhay nhay cằm của
anh cười nói, “Không nhịn được rồi, vậy giờ làm sao đây. Bác sỹ nói ba
tháng đầu không được đó nha. Vậy anh còn phải chờ chừng mười ngày nữa
đó, ráng lên nhe!”
Nghiêm Túc giận đến bật cười, nhéo mạnh trên ngực cô một cái, “Đứng
lên, không chịu đứng là anh xử lý em đó.”
“Xem anh dám xử em thế nào nào?” Bình An dùng đùi cọ xát hạ thân
của anh, cười hì hì hỏi.
“Quỷ này...” Nghiêm Túc vừa bực mình vừa buồn cười, ôm ngang người
cô lên, nhẹ nhàng thả vào trên giường, “Bà trẻ à, anh sợ em rồi. Chờ đi, sau
này em sẽ biết tay.”
Bình An cười khanh khách.
Nghiêm Túc vọt vào phòng tắm tắm nước lạnh, lúc đi ra đã hầu như bình
ổn được nỗi bức bối trên người. Bình An đang dựa vào đầu giường đọc
sách, nhìn thấy anh ra ngoài thì cười hề hề gian xảo.
“Lại nghĩ ra trò xấu gì nữa phải không?” Nghiêm Túc nằm xuống cạnh
cô, cười hỏi.