“Hôm nay khá tốt, đỡ hơn hôm qua một chút.” Bình An miễn cưỡng tựa
vào vai anh, ôm cổ anh thì thầm. Cô đã mang thai hơn hai tháng, hồi đầu
vốn vẫn tốt, tự dưng mấy ngày trước vừa ngửi thấy mùi thịt mỡ liền buồn
nôn, buổi sáng thức dậy còn nôn oẹ, vô cùng khó chịu. Nghiêm Túc còn lo
lắng hơn cả cô, dù đến công ty nhưng vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi
tình huống của cô thế nào.
Nghiêm Túc đưa tay ôm lấy cái bụng còn bằng phẳng của Bình An, rồi
như bất giác mà dời lên phía trên, nhẹ nhàng xoa nắn bộ ngực đã trở nên
đầy đặn hơn so với lúc trước, bụng đột nhiên trở nên nhộn nhạo.
Kể từ sau khi Bình An mang thai, anh luôn ở trong tình trạng ngày ngày
ôm mỹ nhân trong ngực mà không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì Bình
An và đứa bé, dù thế nào anh đều có thể nhịn xuống dục vọng cơ thể.
“Ưm...” Bình An không kềm được một tiếng rên nhẹ, giật mình bất an
ngẩng đầu oán trách nhìn anh, “Anh làm em đau.”
Bị vợ yêu kêu một tiếng ngọt mềm kiều mỵ như vậy, có là Thánh cũng
không cưỡng nổi.
Nghiêm Túc cúi đầu hôn lấy môi cô, nụ hôn sâu xa mà triền miên, ngón
tay động tình nắm lấy nhụy hoa trên ngực cô nhẹ nhàng kích thích.
Bình An cảm giác được dục vọng nóng bỏng của Nghiêm Túc đang
cương cứng chọc vào bắp đùi mình thì trong lòng mềm nhũn, ôm thật chặt
lấy cổ Nghiêm Túc mà thở hổn hển khe khẽ.
“Bình An, Bình An...” Nghiêm Túc muốn ôm lấy thật chặt vợ yêu mềm
mại như nước trong lòng, nhưng lại không dám dùng sức, chỉ có thể thở
hổn hển buông cô ra, “Đứng lên đi, anh đi tắm!”
Rõ ràng sắp sửa không kềm lòng được nữa mà vẫn còn kiên quyết đến
thế mà buông cô ra, do sợ tổn thương đến cô sao?