“Mày...” Trình Bính Khôn giận dữ, “Bất kể kiểu gì, trong người mày vẫn
chảy dòng máu họ Trình.”
“Họ Trình!” Trình Vận lạnh lùng nhìn ông ta, “Cả đời này ông chưa từng
làm một người cha tốt với tôi dù chỉ một ngày, bây giờ cũng đừng có tới
đây bày đặt tỏ ra ông quan tâm đến tôi. Tôi có phải là con gái ông hay
không đối với ông mà nói hoàn toàn chẳng quan trọng mấy. Hiện tại tôi
sống rất tốt, nếu như ông muốn tới đây phản đối cuộc hôn nhân của tôi, vậy
thì đã quá muộn.”
“Mày...” Trình Bính Khôn bị chọc cho giận điên, giơ tay lên muốn đánh
Trình Vận.
“Ai thế em?” Nghe được âm thanh trao đổi, Phương Hữu Lợi từ phòng
khách đi ra, khiến Trình Bính Khôn phải dừng động tác, “Thì ra là Ông
Trình đến đây. Không vào ngồi chút à?”
Trình Vận bình tĩnh nói, “Ông ấy phải về ngay.”
Trình Bính Khôn nén giận, ánh mắt sắc bén nhìn Phương Hữu Lợi. Đây
không phải là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy người đứng đầu Đại Tập Đoàn
này, nhưng lại là lần đầu tiên dùng loại ánh mắt bắt bẻ soi mói này nhìn
người khác, “Chủ Tịch Phương, không cần phải khách sáo. Hôm nay tôi chỉ
đến đây xem đứa con gái bất hiếu này thôi, cũng thuận tiện nói một tiếng,
cuộc hôn nhân này của các người tôi không tán thành lắm, lý do phản đối
chắc không cần tôi nhiều lời Chủ Tịch Phương cũng có thể hiểu.”
Phương Hữu Lợi vẫn giữ sắc mặt tự nhiên nhìn Trình Bính Khôn, chờ
ông ta nói tiếp.
“Chẳng qua...” Trình Bính Khôn thở dài, “Đây là con gái tôi lựa chọn, tôi
có phản đối cũng vô dụng. Chủ Tịch Phương, hy vọng ông có thể đối xử tốt
với nó, cho dù chúng tôi đã thoát ly quan hệ cha con, nhưng nếu ông làm
chuyện thật có lỗi với nó, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ông đâu.”