“Xin ông yên tâm, tôi sẽ thật tình quý trọng Vận nhi.” Phương Hữu Lợi
cầm lấy tay Trình Vận, cười mà bảo đảm với Trình Bính Khôn.
Trình Bính Khôn hừ một tiếng, “Vậy cứ thế đi!” Nói xong, cũng không
thèm nhìn Trình Vận một cái, xoay người liền rời đi.
“Ông ta làm vậy là...” Trình Vận ngạc nhiên nhìn bóng lưng của Trình
Bính Khôn, ông ta làm thế nghĩ là quan tâm đến chị đó sao?
Phương Hữu Lợi ôm chị vào lòng, dịu dàng nói, “Thật ra thì ông ấy rất
quan tâm đến cô con gái này.”
“Ừ!” Trình Vận cắn môi cười cười, cảm thấy một dòng nước ấm chảy
qua nơi đáy lòng.