Lúc đó, Đỗ Hiểu Mị đang ngay gần biệt thự của họ, đã tận mắt thấy
Phương Bình An lái xe phóng đi.
Ả cười nói với Lê Thiên Thần, “Yên tâm, cứ giao cho em!”
Giờ chưa phải lúc ly hôn, thế thì khi nào? Ả đợi bao lâu nay chẳng phải
chỉ chờ một ngày như thế này đó sao? Không phải lúc thì làm cho nó đúng
lúc!
Lê Thiên Thần nghe Đỗ Hiểu Mị nói vậy liền thở một hơi dài nhẹ nhõm,
bắt đầu không ngừng gọi điện thoại cho Phương Bình An.
Nhưng cô không chịu tiếp điện thoại của hắn.
Cho tới nay, Bình An vẫn sống ỷ lại vào hắn, giờ đột nhiên xảy ra
chuyện này chắc chắn là chịu không nổi rồi. Liệu cô có về nhà không? Lê
Thiên Thần tự mình chạy tới Phương gia, lại biết được Bình An hoàn toàn
không về đây.
“Các con có chuyện gì thế?” Phương Hữu Lợi vừa nghe nói con gái trễ
thế này mà còn một mình chạy ra ngoài thì mặt lập tức sầm xuống, cực kỳ
lo lắng cho cô.
Lê Thiên Thần áy náy cúi đầu, hắn đương nhiên là không dám nói ra sự
thật rồi, “Tụi con... cãi nhau một trận, cô ấy giận nên chạy ra ngoài.”
“Con cãi nhau với nó!” Phương Hữu Lợi quát, “Giờ là mấy giờ rồi, bộ
con không nhịn nó chút được à?”
“Con xin lỗi, ba.” Lê Thiên Thần càng thêm áy náy, mặt lộ vẻ lo lắng.
“Sao còn không đi tìm!” Phương Hữu Lợi tức giận muốn mắng hắn,
nhưng nghĩ lại giờ có nói gì cũng vô dụng, nên nhanh chóng tìm ra Bình
An cái đã.