“Bảo bối, anh yêu em!” Nghiêm Túc cúi đầu hôn đôi môi cô. Bảo bối đã
mang đến cho anh vô số niềm vui này đã là một bộ phận không thể thiếu
trong sinh mệnh của anh.
Bình An nhẹ nhàng nhắm mắt lại, môi cong lên một đường cong thật
đẹp.
Cuộc sống sẽ tiếp tục, mà cô, sẽ tiếp tục hạnh phúc.
Từ sau khi cô được trọng sinh, cuộc sống đã mang lại cho cô tất cả
những điều mà cô mong muốn.
----------oOo----------