Hai cậu bé, một cậu năm cân hai lượng (2,3kg), một vừa đúng năm cân
(2,2kg).
Bởi Bình An mất nhiều sức, sau khi ăn một chút thì đã thiếp ngủ, những
người khác vây quanh hai cục cưng bé xíu nhìn ngắm.
“Giống ba hay giống mẹ?” Nghiêm lão gia cười hỏi.
“Giờ sao nhìn ra được, phải lớn thêm chút nữa mới thấy rõ.” Nghiêm lão
phu nhân cười đến nhắm tịt cả mắt, khỏi phải nói trong lòng có bao nhiêu
vui mừng.
“Hai đứa bé trông giống nhau như đúc à!” Trình Vận yêu thương nhìn
bọn trẻ.
“...”
Người nhà nói gì Nghiêm Túc đã không chú ý nghe tiếp, anh đi tới trước
giường Bình An, nhìn khuôn mặt có hơi tái nhợt của cô mà đau lòng.
Đau như vậy, một lần là đủ rồi.
Anh đau lòng nếu cô phải đau thêm lần nữa! Anh cúi đầu, hôn lên trán
cô.
Lông mi Bình An khẽ động đậy, tự nhiên tỉnh lại, thấy ánh mắt dịu dàng
quan tâm của Nghiêm Túc thì nở nụ cười, “Bọn trẻ đâu?”
“Để anh kêu y tá ôm tới cho em nhìn.” Nghiêm Túc thấp giọng nói.
Hai đứa bé đều đang ngủ, lúc được ôm đến cạnh Bình An thì lại đột
nhiên tỉnh lại, cái miệng nhỏ nhắn xệ xuống như muốn khóc. Bình An vừa
định dỗ thì một bé liền òa khóc lên, thế là bé còn lại cũng oe oe khóc theo.