Bình An vốn vẫn rất trấn định, nhưng đến giờ khắc này cô lại hơi hồi
hộp.
Không thể lo lắng, không thể lo lắng! Cô lặng lẽ tự nhủ thầm, nhất định
phải thuận thuận lợi lợi sinh con ra.
Đau bụng sinh kéo dài hơn hai giờ, trong thời gian này Bình An còn ráng
nhịn đau uống một chén súp, ăn điểm tâm Dì Liên mà chuẩn bị cho cô, để
tránh việc lát nữa sinh nở lại không còn hơi sức.
Ước chừng lại thêm nửa tiếng nữa thì đau bụng sinh càng lúc càng gần
nhau hơn, bác sỹ Lý kiểm tra, “Nước ối vỡ rồi, chuẩn bị sinh.”
Bình An căng thẳng, siết chặt lấy tay Nghiêm Túc.
Nghiêm Túc đã mặc quần áo vô khuẩn vào, cùng theo Bình An vào
phòng sinh. Anh dịu dàng cúi đầu nhìn cô, “Đừng sợ, anh ở ngay đây, luôn
bên cạnh em.”
Bình An nuốt nuốt nước miếng, hít thở thật sâu.
“Đau quá...” Cô cắn chặt khớp hàm. Thật sự rất đau.
Nghiêm Túc nghe Bình An kềm không được mà kêu đau thì ruột gan đều
xoắn lại, giận mình sao không thể chịu tội thay cô, “Bình An, đau thì cắn
tay anh đi.”
Bình An lắc lắc đầu, một tay bắt lấy thật chặt tay Nghiêm Túc.
“A...”
“Hít sâu, hít sâu, rặn đi!” Bác sỹ Lý cũng hết sức chăm chú, nếu có thể
sinh thường thì tốt nhất.