Cơn đau bụng sinh của Bình An bắt đầu lúc nửa đêm. Cô đang ngủ ngon
lành thì ai ngờ hơn hai giờ khuya thì bị đau mà tỉnh dậy. Cô còn tưởng là
không có gì, nhưng rồi càng lúc càng đau. Nghiêm Túc nằm cạnh cũng
bừng tỉnh, thấy mặt Bình An đầy mồ hôi thì lập tức căng thẳng, “Bình An,
sao vậy?”
“Đau, hơi đau!” Bình An thở hổn hển một lúc, nắm tay Nghiêm Túc thật
chặt, “Có thể là sắp sinh.”
“Anh đưa em đi bệnh viện!” Nghiêm Túc lập tức đứng lên, nhanh chóng
mặc quần áo rồi bế Bình An lên.
Vu Tố Hà từ Mỹ về chờ Bình An sinh bị tiếng động đánh thức, lập tức ra
ngoài xem chuyện gì, mới vừa bước ra khỏi phòng thì gặp ngay Nghiêm
Túc đang ôm Bình An xuống lầu.
“Bình An muốn sinh hả?” Vu Tố Hà gấp gáp lo lắng hỏi.
“Dạ, con đưa Bình An đi bệnh viện trước.” Nghiêm Túc nói.
Vu Tố Hà vội vàng nói, “Mẹ lập tức đến ngay.” Bà vội vàng trở về
phòng, thay quần áo xong lại sang phòng trẻ cầm đồ dùng hằng ngày trước
đó đã chuẩn bị tốt chạy đi bệnh viện.
Dì Liên thì nhanh chóng thức dậy nấu cho Bình An món súp cô thích.
Nghiêm Túc đưa Bình An đến bệnh viện, bác sỹ chủ nhiệm đã chờ sẵn ở
đó.
“Đây chỉ mới bắt đầu thôi, nước ối còn chưa có vỡ, phải đợi tiếp. Giờ hít
thở sâu, giữ năng lượng cho cơ thể.” Bác sỹ Lý hiểu rất rõ tình trạng sức
khỏe của Bình An, cũng biết Bình An mang thai đôi mà lại là con đầu lòng,
có khả năng không dễ dàng sinh nở thuận lợi.