Dì Liên cười cười, “Vậy là tốt rồi. Con đói bụng không, cơm trưa xong
rồi, con ăn cơm trước đi.”
Bình An cười gật đầu, “Dạ!”
Mới vừa đi tới bàn cơm thì Nghiêm Túc đã về đến. Gần hai tháng qua,
Nghiêm Túc thường xuyên bớt thời gian buổi trưa để về nhà ăn cơm cùng
cô. “Hôm nay hai cục cưng có ngoan không?” Nghiêm Túc bỏ áo khoác,
rửa tay xong thì ngồi xuống cạnh Bình An, cúi đầu hôn lên má cô một cái,
bàn tay đặt trên bụng cô.
Bình An cười nói, “Đá mấy cái, hôm nay rất ngoan.”
“Nếu không ngoan, chờ sinh ra rồi anh sẽ đánh đòn tụi nó.” Nghiêm Túc
đe dọa. Hai vợ chồng cũng không biết hai cục cưng này là trai hay gái. Anh
hy vọng là con gái, nhưng anh lại có dự cảm hy vọng này sẽ thất bại thảm
hại.
“Nào có ai làm ba giống anh không, con còn chưa ra đời đã muốn đánh
chúng rồi.” Bình An nhân lúc Dì Liên xoay người đi múc cơm thì ra sức
nhéo Nghiêm Túc một cái, tức giận trợn mắt nhìn anh.
Nghiêm Túc cười ha ha, “Như thế gọi là giáo dục sớm, sau này tụi nó
mới ngoan ngoãn.”
Bình An vừa bực mình vừa buồn cười lắc lắc đầu.
“Đúng rồi, đây là thiệp cưới Khâu Thiếu Triết mới đưa tới hôm nay. Anh
ấy sắp kết hôn.” Nghiêm Túc đưa thiếp mời cho Bình An xem, phía trên in
một đôi con trẻ đang cười vui vẻ.
“À ha, Lâm Tĩnh cuối cùng cũng chịu đồng ý lời cầu hôn của anh ấy à?”
Bình An cao hứng mở ra thiệp mời, thấy hai cái tên quen thuộc, đáy lòng
cô có hơi cảm khái.