“Dì Liên, mẹ sẽ thấy, mẹ nhất định sẽ rất vui, hơn nữa cũng sẽ phù hộ
chúng con.” Bình An vuốt ve cái bụng, cô có thể cảm nhận được tâm trạng
của mẹ lúc mang thai cô. Đó là một nỗi mong đợi đầy hạnh phúc.
“Haiz, giờ ngoài con ra chắc chẳng còn ai nhớ tới phu nhân.” Dì Liên lau
nước mắt nơi khóe mắt, trong lòng cảm thấy bất bình thay cho Viên Lệ
Hoa.
Bình An cười cầm tay Dì Liên, “Sao lại thế được. Không phải chỉ mình
con nhớ tới mẹ mà ba cũng nhớ. Mẹ vẫn sống ở trong lòng ba và con mà.”
Cô biết, Dì Liên thật ra rất bất bình với việc ba tái hôn. Không phải là Dì
không muốn nhìn thấy nửa đời sau của ba có một bạn đồng hành, mà là vì
nhìn thấy ba đối xử với Trình Vận cũng giống như với mẹ cô trước kia nên
trong thâm tâm cảm thấy bất bình dùm mẹ.
Đây là một dạng tâm lý rất phức tạp. Rõ ràng không ghét Trình Vận, cảm
thấy chị là một cô gái tốt, nhưng con người ta trong lòng đều có một cán
cân thiên vị, mà ở trong lòng Dì Liên thì Viên Lệ Hoa xếp vị trí thứ nhất.
Cho nên bất kể Trình Vận có tốt bao nhiêu thì so ra vẫn kém Viên Lệ Hoa.
“Không phải dì không thích Trình Vận, ông nhà sống cùng cô ấy thì trở
nên vui vẻ rất nhiều. Dì chỉ sợ về sau ông nhà sẽ quên phu nhân, quên con.”
Dì Liên thương cảm nhìn Bình An, lo lắng sau này nếu Trình Vận có con
thì không biết liệu ông Phương có lạnh nhạt với Bình An không. Mặc dù
Bình An đã lấy chồng nhưng dù sao đi nữa với Dì Liên cô vẫn là bảo bối
độc nhất vô nhị của Phương gia à nha.
“Sẽ không đâu. Dì Liên, Dì yên tâm, ba sẽ không thể nào quên mẹ.”
Không có ai hiểu rõ ba cô hơn cô. Kể từ sau khi mẹ qua đời, cô và ba sống
nương tựa lẫn nhau nhiều năm, nên cô rất rõ ràng ba nhớ thương mẹ sâu
đậm thế nào, cho dù là Trình Vận cũng sẽ không thể thay thế được vị trí
của mẹ ở trong lòng ba.