“Tổng Tài, đây là lịch làm việc hôm nay.” Một lát sau, cửa phòng được
gõ rồi mở ra, một cô thư ký mặc vest văn phòng dáng người nóng bỏng đi
vào, mắt không rời Nghiêm Túc.
Đây là thư ký mới tới, thư ký cũ đã từ chức.
“Ah, đây là con của Tổng Tài đúng không, giống Tổng Tài như đúc à,
thật đáng yêu quá đi.” Thư ký gợi cảm nhìn thấy hai bé trai sinh đôi đang
ngồi trên sofa ăn đồ ăn vặt và chơi game thì lập tức bày ra một nụ cười tự
cho là vô cùng thân thiết vừa tiến đến gần.
Nghiêm Túc chỉ thản nhiên quét mắt liếc cô ta một cái, cảm thấy không
thể nào hít thở nổi với mùi nước hoa nồng nặc trong không khí.
“Dì à, mùi nước hoa trên người dì nồng quá đi, mũi của em con rất mẫn
cảm, dì đừng lại gần.” Tiểu Nghi nhíu mày nhìn bà cô đang muốn tiến tới
làm thân với hai cậu vừa liếc mắt đưa tình với ba, biết ngay cũng chẳng
phải là người tốt gì, hơn nữa nụ cười này giả tạo quá, nhìn phát ghét.
Khóe mắt cô nàng thư ký gợi cảm giật vài cái, “Bé à, gọi chị thôi, không
phải dì đâu nha.”
“Dì nhìn còn già hơn mẹ con, sao lại không gọi là Dì?” Khuôn mặt Hàn
Hàn đầy vẻ hoang mang nhìn cô thư ký, trông ngây thơ đáng yêu vô cùng.
Già hơn mẹ chúng? Làm gì có! Tuy không giỏi giang bằng, nhưng dù gì
đi nữa mình cũng phải ngon hơn một bà nạ dòng hai con chứ!
“Thư ký Trương, cô ra ngoài trước đi, ở đây không còn việc gì.” Nghiêm
Túc cố nén cười mở miệng. Thư ký này rất không thích hợp làm việc tại
đây, chắc phải kêu Bộ phận Nhân sự tìm thư ký mới cho anh mới được.
Thư ký Trương vốn chưa từ bỏ ý định, cô ta còn muốn lấy lòng hai đứa
bé, như vậy biết đâu cơ hội tiếp cận Tổng Tài có thể lớn hơn một chút,