An lên.
Nếu lúc trước sinh con gái thì tốt rồi, chắc chắn sẽ không suốt ngày tranh
giành với anh!
Hai bé con đã ngủ say nên hoàn toàn không phát giác được rằng mẹ mà
bọn chúng cố gắng chiếm lấy đã bị Nghiêm Túc lén lút ôm đi.
“Ủa, Nghiêm Túc hả?” Bình An bị ôm về phòng, mơ mơ màng màng
tỉnh lại, thấy Nghiêm Túc bên cạnh thì ậm ừ hỏi, “Hai đứa ngủ chưa?”
Nghiêm Túc ôm cô vào trong lòng, một tay nhéo nhéo bộ ngực đầy đặn
của cô, khàn khàn nói, “Ừ, ngủ rồi.”
“Nè, muốn sinh thêm em bé cho tụi nó không? Em thấy tụi nó hình như
thích lắm.” Bình An vòng tay ôm hông Nghiêm Túc, thấp giọng hỏi.
Nghiêm Túc nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của Bình An lúc vừa sinh xong
lần trước thì lập tức lắc đầu, “Hai đứa quỷ con này là đủ rồi.”
“Nhưng mà...”
“Vẫn muốn có thêm à?” Nghiêm Túc xoay người đặt cô bên dưới, “Cưng
à, sinh thêm một đứa nữa thì thế giới riêng của tụi mình sẽ chẳng còn đâu.”
Hiểu rồi, thế giới riêng của hai vợ chồng cũng rất quan trọng!
Ngày hôm sau, đưa hai bé đến nhà ông ngoại xong, Nghiêm Túc liền
cùng Bình An lấy việc công làm việc riêng đi công tác. Hai người sống hai
ngày trong thế giới ngọt ngào của hai vợ chồng xong mà vẫn còn luyến
tiếc.
Cho tới bây giờ, Bình An chưa từng rời khỏi hai bé quá một ngày, nên
hai ngày qua tuy thật thư thái nhưng cô vẫn canh cánh về hai đứa con. Sau
khi về, nhìn thấy ánh mắt ấm ức của bọn nhỏ, khỏi phải nói trong lòng cô