“Đúng vậy, không tốt cho việc phát triển khỏe mạnh về thể xác và tinh
thần của tụi con.” Hàn Hàn đồng ý gật gật đầu.
Hai thằng oắt thối này! Nghiêm Túc vừa buồn cười vừa tức giận mắng
thầm trong bụng.
“Ăn cơm nhanh đi, mấy bữa nữa sẽ cho tụi con đi nhà trẻ!” Nghiêm Túc
hất mặt, nghiêm giọng nói.
“Ba, ba không thể lợi dụng việc mình là người lớn để bắt nạt tụi con. Tụi
con yêu cầu được đối xử công bằng.” Tiểu Nghi không phục kêu lên.
Nghiêm Túc cười gật gật đầu, “Thế nào mới tính là công bằng?”
“Bỏ phiếu biểu quyết, ai tán thành tụi con đi nhà trẻ thì giơ tay.” Hàn
Hàn líu lo.
“Mười tám tuổi mới có quyền bỏ phiếu, ở đây chỉ có ba với mẹ là phù
hợp yêu cầu. Như vậy, giờ bắt đầu biểu quyết.” Nghiêm Túc giơ tay lên.
Bình An liếc mắt nhìn Nghiêm Túc một cái, rồi lại nhìn sang hai đứa con
đang dùng ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn cô. Ánh mắt của bọn trẻ thật
sinh động đáng yêu làm sao, khiến cô gần như muốn mềm lòng. Nhưng...
“Cũng đến lúc hai đứa cần đi nhà trẻ rồi, ở đó sẽ có rất nhiều bạn chơi
với các con.”
“Ê, ba ăn gian.” Hai đứa lập tức kháng nghị, “Tụi con cũng có quyền bỏ
phiếu chứ bộ. Tụi con phản đối.”
Nghiêm Túc cười cười, y như một con cáo già vừa xơi xong thịt gà, “Bỏ
phiếu được thông qua. Được rồi, giờ ăn cơm thôi, không được xét lại.”
Hai thằng bé mếu máo. Thật ra không phải hai cậu không muốn đi nhà
trẻ, chẳng qua tâm lý kháng cự của trẻ em nổi lên đấy thôi. Hơn nữa, hai