“Ba mẹ phải đi công tác, không phải vứt bỏ các con...” Bình An đàng
hoàng nghiêm nghị giải thích, “Tụi con không thể hiểu lầm ba mẹ vậy
được.”
“Vậy lúc nào ba mẹ sẽ sinh thêm hai đứa cho tụi con chơi vậy?” Hàn
Hàn lệch đầu hỏi.
Bình An toát mồ hôi hột. Sinh ra để chơi á? “Sao lại muốn hai đứa?”
“Anh một cái, con một cái.” Hàn Hàn vươn hai ngón tay, nghiêm trang
phân trần.
“Con chơi với anh là được rồi.” Bình An khép tạp chí lại, đúng là tư duy
trẻ con quá khó lý giải, “Đi, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút đi.”
Nên dời lực chú ý của chúng đi là tốt nhất...
Đến tối lúc Nghiêm Túc đi làm về, Bình An đã chuẩn bị xong bữa tối,
hai đứa nhỏ đã ngồi ngay ngắn trước bàn cơm, một tay cầm đũa một tay
cầm thìa vẻ rất ngoan ngoãn đáng yêu.
“Mời ba ăn cơm!” Nghiêm Túc rửa tay xong ngồi xuống, hai thằng bé
lập tức ngoan ngoãn mời cơm.
“Ngoan, ăn cơm đi.” Nghiêm Túc hài lòng gật gật đầu.
Bình An ngồi xuống cạnh Nghiêm Túc, “Hôm nay công việc thế nào?”
Nghiêm Túc cúi đầu hôn cô một cái, “Bình thường, chỉ có vài cuộc họp
ngắn.”
“Loại hình ảnh này không thích hợp xuất hiện trước mặt tụi con lắm đâu,
ba, tụi con còn chưa trưởng thành à nha.” Tiểu Nghi cắn đũa, mở to mắt
nhìn Nghiêm Túc.