Hai thằng bé này lúc mới sinh ra thì trông có vẻ giống Bình An, thanh tú
nhỏ nhắn thật đáng yêu. Nhưng khi lớn dần lên, mặt mày đã nẩy nở thì
càng ngày càng giống Nghiêm Túc, đặc biệt là đôi mắt, nhìn rất đẹp. Còn
về phần tính cách...
Tiểu Nghi khá hoạt bát. È hèm, “hoạt bát” có vẻ là cách nói giảm nói
tránh, thật ra nếu thằng bé này mà sống tại nông thôn thì chắc chắn sẽ là
chúa tể rừng xanh. Rất hoang dã, trèo cao chui thấp, lại hiểu được cách lấy
lòng người lớn bách phát bách trúng. Ngay cả Phương Hữu Lợi và hai ông
bà cụ Nghiêm gia cũng chưa nhìn ra bản chất chúa tể này của nó, mỗi lần
nó nghịch ngợm mà gặp rắc rối thì họ đều nhanh chóng ra mặt che chở,
thương yêu không mắng nó một câu nào. Trong nhà chỉ có mỗi Nghiêm
Túc là trị được nó.
Còn về phần Hàn Hàn, mới thoạt nhìn thì là một đứa bé rất tĩnh lặng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là nó rất nhu thuận đâu nhá. Bình An cảm
thấy thằng bé này có tiềm chất của một kẻ ghê gớm không vừa đâu.
Cô vốn định sinh ra hai đứa bé vừa nghe lời vừa đáng yêu à nha...
“Mẹ phải đi công tác với ba nên hai con sang nhà ngoại ở hai ngày. Có
ông ngoại chơi với các con, còn có bà ngoại xinh đẹp nấu các món ăn ngon
mà tụi con thích nữa, hai con phải ngoan đó nhe.” Bình An ôm lấy đứa lớn,
hôn chụt một cái lên khuôn mặt mềm mại trắng nõn của nó.
Tiểu Nghi nhíu nhíu mày, “Mẹ, con đâu phải là con nít, đừng có lúc nào
cũng hôn lên mặt con thế!”
Bình An trợn tròn mắt. Ba tuổi chẳng lẽ không phải là con nít à?
Hàn Hàn ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt to đen sáng ngời, “Mẹ, ba lại
giật dây kêu mẹ bỏ lại tụi con chứ gì?”