Về phần người đã chú ý và tố giác chi tiết này cho cảnh sát, bởi vì người
đó đại khái là nhân viên tạp vụ của quán bar nên thường gặp mặt cô, và biết
chiếc xe kia là của Phương Bình An.
Không ai ngờ được, người nọ sở dĩ chú ý tới xe của Bình An là vì anh ta
có ấn tượng sâu sắc với Bình An, nếu không vì thấy vẻ mặt cô ảm đạm
khác hẳn với trước đây thì anh ta cũng đã không cố ý nấn ná bên ngoài
quán bar.
Sau khi Đỗ Hiểu Mị bị bắt, bởi thân phận không còn như xưa nên Lê
Thiên Thần cũng không thể trở thành Chủ Tịch Tập đoàn Phương Thị. Hắn
vốn nghĩ Đỗ Hiểu Mị nhất định sẽ cung khai ra hắn, nhưng không ngờ ả lại
một mình nhận hết mọi tội danh.
Nhưng chuyện hắn và Đỗ Hiểu Mị yêu đương vụng trộm cũng không
giấu được lâu. Hắn không thể không rời khỏi Thành phố G, từ đó về sau
phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Một năm sau, khi nghe được tin Phương Bình An qua đời, hắn không
kềm được mà khóc rống lên.
Suốt một năm qua, hầu như ngày nào hắn cũng mơ thấy Bình An. Cô
như dòng máu đã rót vào sinh mệnh hắn, không cách nào tẩy xóa được.
Thì ra, cô đã tồn tại trong đáy lòng hắn, chứ không phải như hắn nghĩ
rằng hắn chỉ đang lợi dụng cô. Hóa ra, không có Bình An, hắn chẳng là gì
cả! Tất cả mọi tự tin và vinh quang của hắn đều đến từ chính vợ mình.
Ha ha, hắn còn tưởng mình là nhân tài cơ đấy. Thật ra hắn cũng chỉ là
người bình thường thôi.
Cả đời này... đã không có Phương Bình An, hắn nhất định chỉ có thể tầm
thường mà sống.