Đỗ Hiểu Mị cũng không ngờ Phương Hữu Lợi còn để lại một chiêu cuối
cùng như vậy, hiện tại chỉ có mình ả biết Phương Bình An đang ở nơi nào,
cũng chỉ có ả mới biết Phương Bình An thật ra không điên. Nếu thả cô ra,
vậy chắc chắn ả liền xong đời.
Ngày đó, ả đã nói hết với Phương Bình An, ai ngờ đó lại là tự tay đào
sẵn huyệt mộ cho mình. Nếu biết sớm Phương Hữu Lợi còn để lại một
chiêu như vậy, lúc đó ả đã không thẳng thắn mọi sự với con oắt chết tiệt
kia.
Giờ phải làm sao? Làm sao đây?
Lê Thiên Thần vốn định tìm đến Đỗ Hiểu Mị để bàn bạc, nhưng khi thấy
ả cứ nhấp nhổm không yên thì liền cau chặt mày, “Cô nghĩ gì đó? Có phải
biết Bình An ở đâu hay không?”
Đỗ Hiểu Mị nhìn hắn, “Tôi biết, nhưng...”
Lê Thiên Thần giãn nở mặt mày, “Cô biết cô ấy ở đâu? Đi, chúng ta đi
tìm cô ấy. Bình An còn chưa biết chuyện giữa chúng ta, cũng không biết
Phương Hữu Lợi chết thế nào. Chỉ cần tôi cam đoan sau này nhất định sẽ
sống tốt với cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ nguôi ngoai. Bây giờ trừ tôi ra cô ấy
cũng không còn có ai để dựa vào...”
Nhìn Lê Thiên Thần hưng phấn cứ như là đúng rồi, sắc mặt Đỗ Hiểu Mị
càng lúc càng khó coi, “Quá muộn, nó biết hết rồi.”
“Cái gì? Là sao?” Cảm xúc đang vút cao của Lê Thiên Thần lập tức bị
chặn lại, nghi hoặc nhìn Đỗ Hiểu Mị.
“Tôi nhốt nó vào bệnh viện tâm thần, vì nghĩ nó không có khả năng trở
ra nên... nói hết cho nó rồi.” Đỗ Hiểu Mị tức giận hét lên.