Đỗ Hiểu Mị cũng không tức giận, nghe lời xuống xe, cười nói, “Anh đã
là Chủ Tịch Tập đoàn, giờ anh có quyền có thế, còn sợ gì ai chứ?”
Lê Thiên Thần không để ý đến ả, lập tức lái xe rời đi.
Phương Bình An mất tích một cách khó hiểu, người ngoài đều đồn rằng
vì cuộc sống phóng đãng của cô khiến Phương Hữu Lợi tức giận đến đột
quỵ qua đời nên giờ cô ôm nỗi áy náy trong lòng, không còn mặt mũi gặp
mọi người nên đã chạy trốn ra nước ngoài. Lê Thiên Thần thì trước mặt
người khác đều ra vẻ nghĩa trọng tình thâm, đau khổ lên TV khẩn cầu vợ
mình mau chóng quay về nhà, hắn tuyệt đối không quan tâm đến những
việc cô đã làm.
Bình An bị nhốt trong bệnh viện tâm thần mỗi khi nhìn đến khuôn mặt
buồn nôn kia của Lê Thiên Thần thì đều tức giận đến điên cuồng, vừa hét to
vừa cầm đồ vật ném về phía TV.
Lê Thiên Thần! Đỗ Hiểu Mị! Chúng mày là đồ rác rưởi! Tao có thành
ma thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng mày!
Lễ tang Phương Hữu Lợi kết thúc thuận lợi. Phương Bình An là con gái
duy nhất mà vẫn không hề lộ diện khiến đánh giá của người ngoài về cô
càng ngày càng nghiêm khắc. Ngược lại, Lê Thiên Thần nhận được rất
nhiều lời bình phẩm tốt đẹp, ai nấy đều cho rằng con rể mà làm được đến
trình độ này là đã quá đủ rồi.
Đương nhiên, Lê Thiên Thần có được một hình tượng tốt như vậy thì
việc hắn trở thành người thừa kế chính thức của Tập đoàn Phương Thị gần
như là danh chính ngôn thuận.
Nhưng, là anh trai ruột của Phương Hữu Lợi, Phương Hữu Kiệt lại cảm
thấy không có lý do gì mà lại giao hết tài sản Phương gia cho một người
mang họ khác như vậy, huống chi hiện tại Bình An lại biến mất không biết