Lê Thiên Thần lạnh lùng, “Cô nghĩ rằng tôi và cô bây giờ có thể quang
minh chính đại qua lại với nhau? Cô từng là tình nhân của Phương Hữu
Lợi, tôi với cô sống chung thì người khác sẽ nghĩ gì đây?”
“Anh muốn quăng em đấy à?” Mắt Đỗ Hiểu Mị đầy vẻ lo lắng.
“Tôi không thể ly hôn với Bình An ngay lúc này được, nếu không sẽ
chẳng thể ngồi yên chỗ trong Phương Thị được đâu.” Lê Thiên Thần nói.
Đỗ Hiểu Mị đột nhiên đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài quyến rũ, “Nếu vậy
anh không cần phải lo, Phương Bình An biến mất rồi.”
Lê Thiên Thần quay phắt sang nhìn ả, “Cô nói thế nghĩa là sao?”
“Là vậy chứ sao. Sáng nay Phương Bình An tỉnh lại, khi biết được mình
đã khiến cho cha tức chết thì nhân lúc em không chú ý liền chạy khỏi bệnh
viện. Mất tích.” Đỗ Hiểu Mị nhún vai, giọng thoải mái như đang nói
chuyện thời tiết hàng ngày. Ả đương nhiên sẽ không nói cho Lê Thiên Thần
biết là cái con đ. thối Phương Bình An kia đã bị ả cho vào bệnh viện tâm
thần, cả đời này đừng hòng mà quay trở ra ngoài đời.
“Cái gì?” Lê Thiên Thần khiếp sợ trừng Đỗ Hiểu Mị, “Đỗ Hiểu Mị, cô
cố ý, đúng không? Cô cho là không có Bình An, tôi sẽ lấy cô sao? Cô đừng
nằm mơ giữa ban ngày! Cô điên à! Tôi cảnh cáo cô, đừng làm chuyện ngu
xuẩn nữa. Nếu kéo luôn tôi chết chùm thì tôi không để yên cho cô đâu.”
“Kéo anh chết chùm? Người giết chết Phương Hữu Lợi là anh mà. Anh
tự tay đưa ly nước kia cho lão uống, có liên quan gì đến tôi đâu? Lê Thiên
Thần, chúng ta ai cũng không rời được nhau, nếu anh muốn bỏ tôi, tôi cũng
sẽ cho anh biết tay.” Đỗ Hiểu Mị cười lạnh.
“Cô...” Lửa giận nơi đáy mắt Lê Thiên Thần bốc ngùn ngụt nhưng hắn
vẫn cố nén lại, “Xuống xe!”