Lê Thiên Thần vừa phải duy trì cho Tập đoàn hoạt động ổn định, mà hậu
sự của Phương Hữu Lợi cũng dừng trên vai hắn, nên hắn có cớ để bận rộn
ngược xuôi mà không tới bệnh viện thăm Bình An.
Hắn không dám gặp mặt cô.
Người luôn ở trong bệnh viện với Bình An vẫn là Đỗ Hiểu Mị. Lê Thiên
Thần dù biết Đỗ Hiểu Mị là một kẻ đầy dã tâm, nhưng không thể ngờ rằng
ả lại ác độc đến thế, chỉ trong một ngày đã thiếu điều hại chết cả hai cha
con họ Phương cùng một lượt.
Ngay cả gặp mặt ả hắn cũng không muốn, bởi chỉ cần vừa nhìn thấy Đỗ
Hiểu Mị là hắn nghĩ ngay đến việc mình cũng là đồng phạm hại chết cha
vợ.
Nhưng cho dù hắn muốn tránh xa, không có nghĩa là Đỗ Hiểu Mị sẽ
không xuất hiện trước mặt hắn.
Từ Nhà Tang lễ đi ra, Lê Thiên Thần liền nhìn thấy Đỗ Hiểu Mị õng ẹo
tựa vào xe hắn, vẻ mặt như cười như không nhìn hắn.
Lê Thiên Thần đi tới, nhanh chóng mở cửa xe ấn ả vào trong, “Cô còn
mặt mũi mà xuất hiện ở đây à?”
“Sao lại không? Chúng ta làm nhiều việc như vậy chẳng phải vì để có
ngày hôm nay hay sao?”
“Gói thuốc cô đưa tôi không phải là thuốc ngủ, mà là thuốc hại chết cha
vợ tôi, đúng không? Trước giờ cô vẫn cho ông ấy uống thứ này?” Lê Thiên
Thần đâu có ngu, cơ thể Phương Hữu Lợi xưa nay rất tốt, giờ đột nhiên xảy
ra nhồi máu cơ tim thì chắc chắn là do Đỗ Hiểu Mị giở trò ma quỷ.
Đỗ Hiểu Mị đốp lại, “Lão không chết thì chúng ta sẽ không thể sống
cùng nhau, em làm vậy là do tình thế bắt buộc.”