Phương Hữu Lợi tiếp nhận ly nước từ tay hắn, uống ực một hơi đến hết,
“Tôi đến bệnh viện đây.”
Ông đứng lên, mới vừa đi đến cạnh cửa thì đột ngột cảm thấy mắt hoa
lên, lảo đảo vài bước, ngực đột nhiên co thắt đau đớn. Ông quay đầu nhìn
về phía Lê Thiên Thần, “Anh cho tôi uống gì đó?”
Lê Thiên Thần thấp giọng, “Ba, đây chỉ là thuốc ngủ bình thường. Ba cứ
ngủ chút đi, chuyện này cứ giao cho con. Ba đã không ngủ một ngày đêm
rồi.”
Đồng tử mắt Phương Hữu Lợi nở lớn, lập tức như không hít thở được.
Cảm giác này giống y như mỗi lần uống thuốc huyết áp do Đỗ Hiểu Mị đưa
cho, có điều không mạnh như vậy.
Cảm tưởng như giác quan bị phóng đại vài lần.
“Ba!” Lê Thiên Thần giống như cuối cùng cũng phát hiện có điều bất
thường, vội vàng đỡ lấy Phương Hữu Lợi.
“Mày...” Phương Hữu Lợi gian nan thốt ra, “Đây là...”
Một câu nói còn chưa dứt, rốt cuộc không còn cơ hội nói ra nữa.
Lê Thiên Thần trợn to mắt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Phương
Hữu Lợi dù đã tắt thở nhưng vẫn không nhắm lại.
Thuốc có vấn đề...
Không phải thuốc ngủ ư?
Hắn giết người?