Đỗ Hiểu Mị đi ra theo, “Em đi với anh.”
“Không cần, em ở trong này chăm sóc Bình An đi.” Phương Hữu Lợi
nói.
Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Bình An còn chưa tỉnh, và Lê
Thiên Thần cùng Đỗ Hiểu Mị đang đưa mắt nhìn nhau.
“Chuyện này có liên quan với em không?” Lê Thiên Thần chỉ vào Bình
An, lạnh giọng hỏi Đỗ Hiểu Mị.
“Nếu không làm vậy, chúng ta còn phải chờ tới bao giờ mới có thể đạt
được mục đích?” Đỗ Hiểu Mị không hề có chút ý hối hận nào. Ả còn đang
nghĩ mình xuống tay quá nhẹ, sao không trực tiếp làm cho Phương Bình An
bị tai nạn xe mà chết luôn cho rồi.
Một ngọn lửa giận hừng hực xông lên đầu Lê Thiên Thần, nếu không vì
lý trí vẫn nhớ nơi này là bệnh viện, hắn đã lớn tiếng mắng ả, “Em làm vậy
sẽ hủy đời Bình An, biết không?”
Đỗ Hiểu Mị cười lạnh, “Đến giờ mà anh còn đau lòng cho nó à?”
Lê Thiên Thần ngẩn ra. Đau lòng cho Bình An sao? Hình như có một
chút! Nhìn Bình An mặt không còn giọt máu nằm như chết trên giường như
vậy, hắn thật sự cảm thấy đau lòng và áy náy.
“Chúng ta đã không có đường lui, nếu không làm như vậy, chúng ta sẽ
toi đó.” Đỗ Hiểu Mị nói, “Sớm hay muộn gì Phương Hữu Lợi cũng sẽ biết
chuyện giữa hai chúng ta, bên phía anh đã làm được gì rồi?”
Bọn họ còn phải nghĩ biện pháp để khống chế toàn bộ Tập đoàn Phương
Thị trong tay.