“Vô liêm sỉ, anh không biết giải thích rõ với nó sao? Tốt nhất anh nên
cầu nguyện Bình An đừng xảy ra chuyện gì!” Phương Hữu Lợi giận đến
tức cả ngực, trong lòng vừa sợ vừa đau. Con gái cưng mà ông nâng niu từ
nhỏ đến lớn giờ lại phải chịu nỗi phỉ báng oan ức như vậy, bảo sao ông
nhẫn nhịn cho được.
Lê Thiên Thần lẩm bẩm, “Bình An nhất định sẽ không có việc gì.”
Đợi hơn hai tiếng, cuối cùng Bình An mới được đẩy từ phòng cấp cứu ra.
Bác sỹ nói mạng sống đã không còn nguy hiểm, chỉ có chấn động nhỏ nơi
não, nứt xương tay, cần nằm viện an dưỡng.
Nhìn thấy trên người con gái đầy các vết thương ngoài da lớn lớn nhỏ
nhỏ, trái tim Phương Hữu Lợi co thắt đau đớn.
“Bình An sẽ không tỉnh lại ngay đâu, anh muốn về nhà nghỉ chút
không?” Đỗ Hiểu Mị hỏi Phương Hữu Lợi.
“Anh ở trong này với nó.” Phương Hữu Lợi cứng ngắc từ chối.
Lê Thiên Thần nói, “Ba, con đi gọi cho các tòa soạn báo, chuyện Bình
An đêm nay không thể đăng báo.”
Lời này vừa ra khỏi miệng hắn, ánh mắt giống như lưỡi kiếm sắc bén của
Đỗ Hiểu Mị quét về phía hắn. Nếu Phương Hữu Lợi mà không có mặt ở
đây hẳn ả đã xông tới lắc cho hắn tỉnh. Lúc này mới giả vờ tỏ ra tình thâm
ý trọng có phải là quá muộn rồi hay không.
Lúc này Phương Hữu Lợi lại giống như sực nhớ tới điều gì, sâu sắc nhìn
Bình An một cái, “Chuyện này giao cho anh, ba có việc khác cần làm
trước.”
Nói xong, ông lập tức gọi điện thoại cho trợ lý bảo lái xe đến bệnh viện
đón mình.