“Bình An bị vậy, Phương Hữu Lợi chắc chắn sẽ chẳng còn tâm trí đâu
mà quan tâm đến công ty, đây là cơ hội cực tốt cho chúng ta.” Mặt Đỗ Hiểu
Mị hiện lên vẻ âm độc, “Anh nhất định phải nắm chắc thời cơ đó.”
Lê Thiên Thần nhìn nhìn Bình An, lại nghĩ đến chí lớn của hắn, thâm
tâm lại bắt đầu dao động.
Cưới Phương Bình An, hắn có thể một bước lên mây, nhưng khi hắn bị
người ta mỉa mai là bám váy phụ nữ mới có tiền đồ như vậy, hắn lại bắt đầu
hận Bình An vì cô đã làm cho hắn chịu nỗi nhục nhã này.
Vừa nghĩ đến cảm giác của hắn khi bị người khác cười nhạo, trái tim của
Lê Thiên Thần lập tức cứng rắn lại.
Ngày hôm sau, xì căng đan Phương Bình An ban đêm uống say rồi yêu
đương vụng trộm với đàn ông lạ trên xe bị báo chí ầm ầm tung ra gây rúng
động toàn thành. Phương Hữu Lợi đọc đến những tin này lúc trong văn
phòng. Ông vừa họp xong đang định đến bệnh viện thăm con, giờ đọc thấy
những tờ báo này thì tức giận đến tái mét mặt mày, lập tức kêu Lê Thiên
Thần tới.
“Đây là cách anh làm đây hả? Anh bảo giao việc này cho anh, giờ thế
này là sao?” Phương Hữu Lợi tức giận hỏi, quăng mớ tạp chí lên mặt Lê
Thiên Thần.
Trên mặt Lê Thiên Thần lúc này đều là nét thống khổ, “Hôm qua con tự
mình đến gặp Tổng Biên tập của từng tờ báo, họ đều đồng ý hết rồi. Ai ngờ
giờ lại lật lọng...”
“Anh! Chẳng được tích sự gì!” Phương Hữu Lợi mắng.
Lê Thiên Thần cắn chặt răng, đi rót một ly nước cho Phương Hữu Lợi,
nhân lúc Phương Hữu Lợi nổi nóng không chú ý đến liền đổ bao thuốc bột
cầm trong tay vào ly nước, “Ba, ba đừng nóng, con nhất định sẽ nghĩ cách.”