chắn cũng không ai tin đâu, nói không chừng còn có thể hoài nghi đầu óc
cô có vấn đề.
Nghĩ vậy, Bình An lại nghĩ tới khoảng thời gian địa ngục mình bị nhốt
trong bệnh viện tâm thần suốt một năm, liền gật đầu lập tức, biểu hiện nhảy
nhót hưng phấn, “Tốt, Anh Thiên Thần thật tốt.”
Lê Thiên Thần mỉm cười, sau đó nói với Phương Hữu Lợi, “Chú
Phương, bên khu Hoa thành có khu chung cư cũ muốn cải biến, con qua đó
xem.”
Phương Hữu Lợi cười gật đầu, “Ừm, trước xem thử phái chính phủ an
bài khi phá bỏ nơi đó và rời đi nơi khác công tác như thế nào. Thôi được
rồi, ăn bữa sáng trước rồi hẳng đi.”
Ăn qua bữa sáng, Phương Hữu Lợi dặn dò Bình An phải chú ý thân thể,
liền vội vàng đến công ty họp.
Bình An đã xin nghỉ phép nửa tháng, hôm nay mới rốt cục bình phục tâm
tình, thân thể cũng tốt rất nhiều, cũng là lúc nên trở về trường học, đến
trường học, liền có lý do tránh né Lê Thiên Thần, cũng có không gian để cô
suy nghĩ kế tiếp nên làm gì.
Lê Thiên Thần có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn Bình An ngồi ở ghế phụ,
sao quá im lặng vậy? Cũng thật không giống cô bình thường, “Bình An,
suy nghĩ gì đó?”
“Nga, suy nghĩ lát nữa phải tìm bạn để mượn bái tập chép bài lại, nửa
tháng nay em nghỉ học mà.” Bình An lấy lại tinh thần, cười giả lả vài tiếng
trả lời.
“Không phải em chưa bao giờ làm bài tập sao?” Lê Thiên Thần cười hỏi.