Bình An xấu hổ cào tóc, “Sắp thi rồi, đương nhiên phải làm ra vẻ, miễn
cho giáo sư không cho em đậu mất.”
Lê Thiên Thần lắc lắc đầu, “Mấy lần trước không phải đều dựa vào quan
hệ sao?”
“Khụ khụ!” Bình An thiếu chút nữa bị nước miếng chính mình làm sặc,
“Ai Nói trước đây em nhờ các mối quan hệ chứ, như thế đâu còn gì tuổi thơ
nữa.”
« Em đã qua thời thơ ấu lâu rồi, thưa đại tiểu thư.” Lê Thiên Thần khẽ
bật cười.
Bình An nhìn phong cảnh bên ngoài có chút quen thuộc lại vừa có chút
xa lạ, nhẹ giọng đáp, “Đúng vậy, em đã sớm qua thời thơ ấu, qua tuổi mộng
mơ, sẽ không còn ngây thơ ngu ngốc nữa.”
Lê Thiên Thần nhìn cô một cái, “Nói cái gì đó?”
“Không có gì, chỉ là cảm thấy giao thông ở Thành phố G thật sự là trước
sau như một làm cho người ta phát điên.” Bình An cười nói.
« Hôm sinh nhật em là lỗi của anh, sắp đến nguyên đán, đến lúc đó anh
sẽ đến trường học đón em đi chơi nhé?” Tuy rằng hắn đối với cô không có
loại cảm giác động tâm, nhưng kỳ thật rất thích ở cùng với cô.
Bình An muốn cự tuyệt, bởi vì đúng vào ngày tân niên đó, cô đã đeo
đuổi được hắn, đại khái, có lẽ là thấy cô quá mức yêu hắn, yêu đến điên
cuồng, hoặc có lẽ tội nghiệp cô vì hắn đã bị bệnh nhiều ngày như vậy, cho
nên mới rốt cục chấp nhận cô.
“Ngày đó không biết trường học có tiết mục gì không, đến lúc đó rồi nói
sau, còn hơn nửa tháng mà, hơn nữa, anh bận rộn như vậy, cũng chưa chắc