Bình An pha một ly hồng trà, mang vào thư phòng của Phương Hữu Lợi.
Phương Hữu Lợi vẫn còn đang xem văn kiện, ánh sáng từ màn ảnh máy vi
tính chiếu vào trên mặt ông, nếp nhăn nơi khóe mắt có vẻ đặc biệt khắc sâu.
”Ba, đã trễ thế này còn phải làm việc sao?” Bình An đi tới, đem ly trà đặt
ở trên bàn sách.
”Chỉ là xem phương án một chút, ngày mai đi họp phải dùng.” Phương
Hữu Lợi cười nói, cầm ly trà lên uống một ngụm, “Con đi ngủ sớm một
chút, cô gái trẻ không thể thức đêm, con cũng mau nghỉ thôi.”
”Vâng, cuối tuần con thi, thi xong liền nghỉ phép rồi.” Bình An gật đầu
trả lời.
”Nghỉ học có muốn đi nơi nào du lịch không?” Phương Hữu Lợi hỏi.
”Nghỉ xong hãy tính ạ, nếu như không có việc gì làm, mỗi ngày con sẽ
đến công ty của ba để học tập.” Bình An nâng lên nụ cười đáng yêu, trong
tròng mắt trong suốt lộ ra vẻ nghiêm túc.
Phương Hữu Lợi nghiêm nghị nhìn con gái, “Bình An, nếu như con
không thích đi làm ở công ty, không cần cưỡng bách mình, công ty tương
lai có thể mời người khác quản lý, con chỉ cần lấy huê hồng liền đủ qua cả
đời.”
Bình An cầm tay Phương Hữu Lợi, khuôn mặt trẻ tuổi mềm mại vô cùng
nghiêm túc cùng kiên quyết, “Nhưng ba à, con cũng hy vọng có bầu trời
riêng của mình, cũng hi vọng tương lai có thể có năng lực trợ giúp ba. Con
là con gái của ba, tương lai lâu năm sau, ba còn cần con bảo vệ, cho nên, ba
à, hãy để con trưởng thành đi nhé.”
”Bình An, con thật sự đã trưởng thành.” Không phải là không có nghĩ tới
muốn đem Bình An bồi dưỡng thành người nối nghiệp, chỉ là không nỡ để
cho cô vì chuyện của công ty mệt nhọc, cũng biết thật ra thì cô cũng không