Phương Hữu Lợi cười cười, “Mẹ, mấy năm gần đây con cũng có bạn gái
mà.”
”Vậy làm sao giống chứ, phải có một người ở bên cạnh con biết ấm biết
nóng, tương lai nếu Bình An kết hôn, chẳng lẽ con còn muốn sống một
mình nữa sao.” Viên lão phu nhân không vui nói, bà không phải người ích
kỷ như vậy, con gái cũng đã chết nhiều năm như vậy rồi, sao có thể để con
rể còn luôn cô đơn, Phương Hữu Lợi vì Bình An nhiều năm không có tái
giá như vậy, đã đủ rồi.
” Mẹ, mẹ yên tâm, gặp phải người thích hợp con sẽ suy tính.” Phương
Hữu Lợi cười nói.
”Phải tìm một người hiền lương thục huệ dịu dàng săn sóc, không thể
tham trẻ tuổi!” Viên lão phu nhân nói.
”Dạ, đến lúc đó gặp được người thích hợp, con sẽ mang về cho mẹ xem
qua.” Rồi nhấn mạnh một chút, “Nhưng cũng phải hợp với Bình An mới
được.”
Viên lão phu nhân cười nói, “Cũng sắp thành nô bộc của con gái rồi.”
Phương Hữu Lợi cười to lên, cũng không có phản bác.
Bình An bưng nho lên, dựa lưng vào cửa phòng bếp, nước mắt đảo
quanh ở trong hốc mắt, cô thật rất hạnh phúc, có một người cha toàn tâm
yêu thương cô như thế.
Ba, lần này, con nhất định nhất định sẽ không để cho ba thất vọng.
Bình An lau nước mắt, nâng lên một nụ cười ngọt ngào, đi ra khỏi phòng
bếp, “Bà ngoại, ba, ăn trái cây thôi.”