Đem Bình An đuổi ra, nói với Phương Hữu Lợi, “Đứa con gái này cũng
bị con làm hư.”
Phương Hữu Lợi đang xem chương trình tin tức nghe được cha mẹ vợ
nói như vậy, bật cười, “Mẹ, con gái không phải để cưng chiều sao?”
”Ngụy biện cái gì!” Viên lão phu nhân trừng mắt liếc ông một cái, sau đó
vào phòng bếp đem thức ăn bưng lên.
Bình An mừng khấp khởi chạy vụt qua hôn lên má Phương Hữu Lợi,
“Ba, ba là tốt nhất.”
Phương Hữu Lợi vuốt vuốt đầu của cô, cùng Bình An đi đến bàn ăn ngồi
xuống, cười nói Viên lão phu nhân, “Mẹ, không phải mẹ cũng rất cưng
chiều Bình An sao?”
Viên lão phu nhân nói, “Tôi đây gọi là vừa thương vừa dạy!”
Bình An gắp một khối cá diếc cho bà, “Viên lão phu nhân, bà ăn cá đi ạ.”
Viên lão phu nhân liếc xéo cô một cái, không nhịn được cũng bật cười.
Bình An cũng gắp một khối cho Phương Hữu Lợi, “Ba cũng ăn đi ạ.”
Buổi họp mặt tốt đẹp ấm áp như thế này,...... Bình An đã thật lâu không
được trải qua, nhìn nụ cười của bà ngoại cùng ba, lòng của cô không nhịn
được mềm mại hẳn đi, cảm thấy giờ khắc này thật sự rất hạnh phúc.
Ăn xong cơm tối, Bình An phụ trách rửa chén, gọt trái cây, sau khi ăn
xong Viên lão phu nhân cùng Phương Hữu Lợi ở phòng khách nói chuyện.
”Hữu Lợi à, những năm gần đây con vẫn luôn một mình, mẹ biết con là
không muốn làm cho Bình An chịu uất ức, nhưng mà bây giờ Bình An
cũng đã trưởng thành, con cũng nên suy nghĩ cho mình một chút rồi.” Viên
lão phu nhân nói với Phương Hữu Lợi.