Nghiêm Túc có một loại khí chất tự tin cùng cao cao tại thượng bẩm
sinh, mà Lê Thiên Thần anh vĩnh viễn cũng học không được, không phải
nói Lê Thiên Thần không ưu tú không tự tin, Lê Thiên Thần cũng là người
đàn ông ưu tú, chỉ là anh ta xuất thân cũng không phải là cao, cho nên coi
như hôm nay vị trí của anh ta ở Tập đoàn Phương thị tương đối cao, nhưng
tự ti đã ẩn trong xương cốt của anh ta vẫn không thể hoàn toàn tiêu diệt.
Loại tự ti này của anh ta nếu đem so với sự bình tĩnh của Nghiêm Túc,
liền hết sức rõ ràng rồi.
Cho nên nghe được Bình An liến thoắng đều đang nói giúp Nghiêm Túc,
thì Lê Thiên Thần càng them không yên lòng: “Em cẩn thận, đừng bị anh ta
lợi dụng.”
Bình An đột nhiên liền nở nụ cười, nhưng mà đáy mắt một chút nụ cười
cũng không có, “Theo ý của anh, tôi dễ dàng bị người khác lợi dụng như
vậy sao?”
Biết Bình An tức giận, Lê Thiên Thần có chút ảo não, anh ta vẫn chưa
theo đuổi cô trở về bên cạnh anh ta tại sao có thể dễ dàng liền bị người
ngoài ảnh hưởng tâm tình của mình, thanh âm lập tức mềm mại, “Bình An,
anh không phải ý này.”
Phương Hữu Lợi chỉ coi bọn họ là đang giận dỗi, cười hoà giải, “Được
rồi, được rồi, hiện tại không nói chuyện công việc, cũng đã trễ rồi, Bình
An, chúng ta nên đến nhà bà ngoại.”
”Dạ, ba rất lâu không có ăn cơm cùng bà ngoại rồi.” Bình An nở nụ cười,
không hề nhìn Lê Thiên Thần nữa.
Phương Hữu Lợi cười ha hả, ánh mắt cơ trí ở trên mặt của Lê Thiên
Thần chuyển tới Bình An, ý định hai người của trẻ tuổi này càng ngày ông
càng nhìn không ra rồi, giống như lập tức thay đổi nhân vật, trước kia là