”A! Con nhắc ba mới nhớ.” Phương Hữu Lợi bừng tỉnh hiểu ra, nở nụ
cười, “Vậy sao con lại thiếu anh ta một bữa cơm vậy?”
Trên mặt Bình An thoáng qua một chút do dự, cái này liên quan tới việc
cô muốn mở cửa hiệu, bây giờ cô còn không muốn cho ba biết.”Lần
trước...... Anh ấy mời con ăn cơm, nên giờ con phải mời lại.”
Đứa nhỏ này không phải loại cao nhân am hiểu nội tâm mênh mông bề
ngoài thâm trầm khó lường, Phương Hữu Lợi vừa nhìn ánh mắt của cô liếc
một vòng, cũng biết cô chưa có hoàn toàn nói thật. Nghiêm Túc không phải
là người dễ dàng mời người khác ăn cơm như vậy.
Huống chi còn là một cô bé, không phải anh ta muốn thông qua Bình An
mà quan hệ gần hơn, tiếp theo thúc đẩy Phương thị cùng Nghiêm thị hợp
tác chứ?
Ý niệm chợt lóe lên, Phương Hữu Lợi rất nhanh lại cảm thấy không thể
có chuyện này, Nghiêm Túc không giống loại người dùng thủ đoạn này.
Phương Hữu Lợi rối rắm, đối với người trẻ tuổi mình không cách nào
nhìn thấu dễ dàng, làm ông hoàn toàn nghi ngờ hành động của người ta,
nhưng lại hoàn toàn không hề cân nhắc qua người ta có phải đối với con gái
ông có ý khác hay không. Bởi vì trong sự hiểu biết của ông, Bình An chỉ là
cô gái nhỏ, mà Nghiêm Túc đã có thể cùng ông ngồi ngang hàng ở trên bàn
đàm phán nói chuyện làm ăn rồi, nói đơn giản, chính là chú lớn cũng cháu
gái nhỏ(*), hoàn toàn không thể xảy ra chuyện tình cảm gì được, tuyệt đối
là hai đường thẳng song song.
(Nguyên văn đại thúc và tiểu loli, nên các bạn đã hiểu sao QH gọi là
Nghiêm đại thúc rồi nhé
”A, không có gì, đang suy nghĩ một phương án.” Phương Hữu Lợi lấy lại
tinh thần, cười nói với Bình An, ông nghĩ mãi không thông vì sao Nghiêm
Túc lại mời Bình An ăn cơm, cũng nhìn ra được Bình An cũng không