muốn nhiều lời, ông đương nhiên không tiện hỏi nữa, con gái trưởng thành
là cần không gian đó mà.
”Ba, ba vẫn chưa trả lời con đó, Nghiêm Túc muốn cùng Phương thị hợp
tác cái gì?” Bình An dĩ nhiên không nhìn ra các loại ý tưởng trong lòng
Phương Hữu Lợi lúc này, cô tương đối quan tâm là cuối cùng Phương thị
có đồng ý hợp tác với Nghiêm thị về Phượng Hoàng thành đó không.
Bọn họ đã trở lại phòng làm việc của Phương Hữu Lợi, Bình An kéo tay
Phương Hữu Lợi ngồi xuống tại ghế sa lon.
Lê Thiên Thần đi theo phía sau bọn họ, đem văn kiện cầm trong tay đặt ở
trên bàn làm việc, nghe được Bình An vẫn còn đang hỏi về chuyện Nghiêm
Túc, ngực giống như nén lại một chút buồn phiền.
”Phương thị không nhất định phải cùng Nghiêm thị hợp tác, Bình An,
chúng ta có năng lực độc lập khai phá bất kỳ hạng mục nào.” Lê Thiên
Thần đi tới, ngồi xuống ở đối diện cô.
Phương Hữu Lợi gật đầu một cái, cười hỏi Bình An, “Sao con lại quan
tâm chuyện cùng Nghiêm thị hợp tác vậy?”
”Tôi dĩ nhiên biết về tiền bạc thì Phương thị không thành vấn đề, nhưng
có hạng mục tốt dĩ nhiên không thể bỏ qua.” Bình An nhíu nhíu mày, cũng
không thừa nhận lời nói của Lê Thiên Thần. Dù tập đoàn có tiền bạc hùng
hậu thế nào, cũng không thể tùy tiện buông tha cho hạng mục có thể kiếm
tiền.
“Bình An, không phải Nghiêm Túc cho em đến làm thuyết khách đó
chứ.” Lê Thiên Thần cố làm ra vẻ thoải mái mà hỏi, nụ cười trên mặt có
chút cứng ngắc.
Bình An nhàn nhạt quét mắt nhìn anh ta, “Nghiêm Túc còn không đến
mức cần tôi đảm đương thuyết khách.”