Phục vụ viên mang theo bọn họ đi vào một lối đi có ánh đèn nhàn nhạt,
sàn nhà cùng vách tường đều làm bằng gỗ, Bình An nhất thời không có
thích ứng độ sáng nơi này, không cẩn thận đá trúng bậc thang gỗ, cả người
lao về phía trước.
”Cẩn thận!” Đứng ở bên cạnh cô, Nghiêm Túc lanh tay lẹ mắt vịn cô,
một tay ôm bả vai của cô, một tay nắm cả hông của cô, “Không sao chứ?”
Bình An thở phào nhẹ nhõm, thật may là không có bêu xấu, “Tôi không
sao, cám ơn anh.”
Nghiêm Túc thấy cô đứng vững, rất quân tử thu hồi hai tay của mình,
nhưng mà vẫn là cầm cánh tay của cô, nhỏ giọng nói, “Nơi này tương đối
tối, tôi dắt em đi.”
Phục vụ viên đi ở trước mặt bọn họ vốn đang lo lắng Bình An ngã xuống
ở trong tiệm, sẽ bị cho là tiếp đón không được chu đáo với khách hàng,
thấy dáng vẻ Nghiêm Túc dịu dàng che chở như thế, vội vàng liền
nói,“Nghiêm tiên sinh đối với bạn gái thật săn sóc.”
Bình An nghe không hiểu Nhật ngữ, chẳng qua là cảm thấy nụ cười của
phục vụ viên này dường như có chút mập mờ, liền hỏi Nghiêm Túc, “Anh
ta nói gì thế?”
Nghiêm Túc không có phản bác phục vụ viên kia, cười lắc đầu với Bình
An, “Bảo em đi cẩn thận.”
”Tôi có thể tự mình đi.” Bình An ý bảo Nghiêm Túc có thể buông cổ tay
cô ra.
”Tôi không bảo đảm lần sau còn có thể kịp thời ôm em.” Nghiêm Túc
cười nói.