Bình An có chút xấu hổ trừng mắt nhìn anh một cái, chỉ là cũng may đi
không tới vài bước đường, phục vụ viên liền kéo ra cửa gỗ đước dán bằng
giấy hơi mờ, mời bọn họ đi vào, trong phòng đơn là thiết kế thoe kiểu rất
truyền thống của Nhật, ánh đèn tạo nên không khí mông lung, còn có phát
ra mùi thơm của chiếu Tatami, treo trên vách tường là tranh vẽ trừu tượng,
ừ, cô không biết thưởng thức.
”Không phải anh đang đói bụng sao? Tùy tiện tìm quán ăn ven đường là
có thể điền đầy bụng rồi, cần gì đến chỗ...... Lãng phí thời gian này?” Nơi
này không khí quá mập mờ, quá không thích hợp với bọn họ, Bình An có
loại cảm giác như ngồi trên bàn chông.
Mí mắt nhẹ nhướng lên Nghiêm Túc, ở trên mặt cô nhìn một cái, cúi đầu
nhìn thực đơn cùng phục vụ viên gọi thức ăn.
Đây là… Không thèm quan tâm sao? Bình An bĩu môi, dù cô đã được
trọng sinh thêm một lần, nhưng từng trải qua cuộc sống cũng không nhiều
hơn người khác bao nhiêu thì thôi đi, dường như ngay cả khí thế cũng so
không được với người đàn ông trước mắt này.
Có lẽ bởi vì khí chất của anh ta quá mạnh mẽ đi, không phải là vấn đề
của cô.
”Tôi đã ăn no.” Thấy anh dường như gọi không ít, Bình An yếu ớt mà tỏ
vẻ lúc này cô ăn không vô.
”Em ăn cơm lúc mấy giờ?” Nghiêm Túc khép thực đơn lại, gật đầu một
cái với phục vụ viên, phục vụ viên kia liền thối lui ra khỏi gian phòng.
”Hơn mười hai giờ.” Bình An uống một hớp trà xanh, nhỏ giọng trả lời.
”Bây giờ đã sắp ba giờ rồi, coi như trà chiều.” Nghiêm Túc nói, híp hai
mắt lại nhìn cô, đuôi mắt hơi nhếch lên tựa như mang nụ cười mông lung,