”Không có, tiểu thư cùng Nghiêm tiên sinh là người quen mà.” Dì Liên
cười ha hả nói, “Lê tiên sinh, mời cậu ngồi, tôi còn phải đến phòng bếp
chuẩn bị bữa ăn tối.”
Lê Thiên Thần nhìn đồng hồ, thì ra là đã năm giờ rưỡi rồi.
Phương Hữu Lợi ở trên lầu đi xuống, dặn dò Dì Liên, “Tối nay Thiên
Thần ở chỗ này ăn xong hãy đi, tôi thấy Bình An sẽ không thức sớm đâu,
Dì Liên, chị chừa lại một chút để cho con bé ăn khuya.”
”Dạ, tiên sinh.” Dì Liên dạ một tiếng, quay người đến phòng bếp.
”Thiên Thần, chuyện hai ngày trước bác nói với cháu, cháu suy nghĩ như
thế nào?” Phương Hữu Lợi ngồi xuống ở ghế sa lon đối diện Lê Thiên
Thần, mỉm cười nhìn anh ta.
Hai ngày trước, Phương Hữu Lợi đã hỏi Lê Thiên Thần, muốn anh ta đến
Thành phố S mở công ty chi nhánh, Thành phố S là khu công nghiệp mới
mở Trung Quốc vô cùng chú ý đầu tư mấy năm gần đây, rất có triển vọng,
nhưng là sẽ cực kỳ khổ cực, nếu như Lê Thiên Thần có thể thành công, hai
năm sau đã có thể trở thành Tổng giám đốc của Phương thị rồi, nếu không
chỉ dựa vào Phương Hữu Lợi đối với anh ta bồi dưỡng cùng thiên vị, cho
dù anh ta làm Tổng giám đốc, công việc cũng sẽ không phát triển lắm.
Lê Thiên Thần đối với khiêu chiến này rất có hứng thú cùng lòng tin, anh
ta không nghi ngờ năng lực của mình, anh ta có lòng tin mở công ty chi
nhánh ở Thành phố S thành công, tương lai cũng sẽ không thua gì những
thành phố khác, nhưng mà, anh ta còn có một chút do dự.
Lần này anh ta đi, không đến hai năm hoàn toàn là không thể trở lại
Tổng Công Ty, tương đối mà nói, cơ hội anh ta gặp được Bình An cũng sẽ
ít đi rất nhiều, cảm tình của Bình An đối với anh vốn là có chút nhạt rồi,
nếu tách ra lâu như vậy, anh ta sợ......