Phương Hữu Lợi nhìn thấy do dự trên mặt Lê Thiên Thần, hiểu anh ta
đang nghĩ cái gì, trầm giọng nói, “Thiên Thần, con biết không, kể từ khi
biết Bình An thích con, bác đã xem con là người nhà, con là người trẻ tuổi
lại rất có tài, tương lai của con sẽ không tệ. Chỉ là Bình An rốt cuộc vẫn
còn là cô gái nhỏ, ở phương diện tình cảm hoàn toàn vẫn không thể có tính
cố định, trước kia con bé thích hiện tại chưa chắc thích, hiện tại thích tương
lai cũng chưa chắc thích, bất kể như thế nào, bác cũng chỉ sẽ đem con gái
bác giao cho người mà có thể chân chính làm cho bác yên tâm. Thiên Thần,
con cần cơ hội, Bình An cũng cần thời gian.”
Dừng một chút, Phương Hữu Lợi lại nói, “Thật ra thì bất kể tương lai
Bình An tính thế nào, bác đều cũng đã xem con như người nhà, cho dù con
không thể làm con rể bác, thì cũng là người mà bác tin tưởng nhất.”
Lê Thiên Thần cảm động nhìn Phương Hữu Lợi, “Chú Phương......” Sau
khi anh ta tốt nghiệp đã bắt đầu đến Tập đoàn Phương thị làm việc, vừa bắt
đầu chỉ là nhân viên bình thường, là bởi vì cha và Phương Hữu Lợi là bạn
học cũ, mới tương đối thuận lợi, không có bị quá nhiều chèn ép, sau đó
Bình An đối với anh ta lưu luyến si mê, Phương Hữu Lợi mới chính thức
cất nhắc anh ta.
Mặc dù là tốt nghiệp đại học nổi tiếng, nhưng trong đám bạn học của anh
ta, không có một người nào ở trong thời gian ngắn này có thể có thành quả
như anh ta. Cũng không phải tốt nghiệp đại học danh tiếng là có thể có
được ưu đãi, cũng không phải là mỗi người có tài cũng có thể gặp phải
người biết trọng dụng, anh ta là may mắn, mới gặp được Phương Hữu Lợi.
Nhưng nếu như không có Bình An, tất cả ưu đãi cũng sẽ có mức độ.
Trước là vì muốn chứng minh mình không phải là bởi vì Bình An mới có
thể thành công, vì một ít tự ti buồn cười mà không dám đón nhận Bình An,
đợi đến bây giờ anh ta nhìn rõ ràng tim của mình rồi, Bình An cũng đã chết
tâm với anh ta rồi.