”Lần trước ở hội sở nghe được ba cùng Nghiêm Túc nói chuyện, mặc dù
con không phải là nhân viên của Phương thị, nhưng phải học tập nghiên
cứu từ nhiều phương diện, đúng không.” Bình An đi tới cười hì hì nói.
”Ừ, đây mới là thái độ học tập, con nói rất khá, chỉ là con thấy đều là mặt
ngoài, rất nhiều chi tiết cặn kẽ bên trong cũng không có nói đến, ngày mai
ba hẹn Nghiêm Túc, đến lúc đó chúng ta sẽ bàn lại cẩn thận.” Phương Hữu
Lợi nói.
Bình An mặt mày hớn hở, “Nói như vậy, ba sẽ xem xét?”
Phương Hữu Lợi gật đầu, “Có lẽ ba còn có thể mạo hiểm thêm lần nữa.”
”Ba còn trẻ lại lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không thua thiệt.” Bình An
ôm lấy Phương Hữu Lợi, nếu như Tập đoàn Phương thị có thể tham dự đầu
tư Phượng Hoàng thành, tương lai sự nghiệp của Tập đoàn Phương thị cũng
sẽ bay vọt một bước dài, đối với về sau vẫn muốn đầu tư khu vực biệt thư
to lớn khác vượt qua cả Phượng Hoàng thành, đối với ba mà nói, là một
chuyện tốt. Sau này thân thể ba yếu đi, cũng là do áp lực có liên quan đến
dự án này.
Quá muốn từ trong hối hận đền bù cùng vượt qua đoạn dự án, mà mình
bỏ lỡ, là chuyện rất khó khăn.
Phương Hữu Lợi nở nụ cười vui vẻ.
Cùng lúc đó, ở Golden Bay đánh golf, Nghiêm Túc gặp được nhân viên
cấp cao nào đó của Công ty AOMI, hai người nói chuyện với nhau chốc lát,
rồi sau đó, nhân viên cấp cao đó sắc mặt nặng nề rời khỏi hội sở.