giáo sư họ Âu.
“Liên quan gì đến giáo sư Âu?” Bình An hoang mang hỏi.
“Không phải trước đay cậu đã nói, nếu giáo sư nào dám cho cậu điểm
thấp, cậu sẽ vẽ hoa lên xe của người đó sao?” Kỷ Túy Ý cười hỏi.
囧...... Bình An đầu đầy vạch đen, “Lúc đó tớ chỉ nói đùa thôi mà, các
cậu tưởng thật à.”
”Được rồi, nhanh đến Thư viện thôi.” Tống Tiếu Tiếu hét lên.
Ba ngày kế tiếp, Bình An đều đang khẩn trương vượt qua kì thi. Ba cùng
Nghiêm Túc bàn như thế nào, bên Công ty AOMI có tiến triển gì, cũng còn
chưa có kết quả, cô định không suy nghĩ thêm nữa, chỉ chuyên tâm học tập
thôi.
Buổi chiều ngày thứ ba sau khi thi xong, Bình An cũng không có vội vã
về nhà, mà là cùng bạn tốt kí túc xá cùng đi dạo phố, họ đã chính thức nghỉ
đông rồi, ngày mai sẽ phải tạm thời chia tay, đương nhiên là muốn thừa dịp
hôm nay vừa được xả hơi chơi vui một chút.
Tống Tiếu Tiếu cùng Kỷ Túy Ý đều là mua vé xe vào sáng ngày mai, Vi
Úy Úy chờ về chung với mấy bạn đồng hương ở trường học khác.
Họ đi tới chỗ kinh doanh phồn hoa nhất của Thành phố G, đi trên đường
dành riêng cho người đi bộ, Bắc Thanh Đường.
Bắc Thanh Đường là một địa phương rất có lực hấp dẫn, không chỉ có
siêu thị hạng sang, cửa hàng bán quần áo, giày dép, cửa hiệu đồng hồ……
Còn có rất nhiều thương phẩm cao cấp khác, trừ những thứ này còn có
quầy bar, khu ẩm thực KTV...... Nơi này là thiên đường của những người
trẻ tuổi.