Bọn Bình An hôm nay nhất định phải chơi cho thỏa thích, đến khu ẩm
thực phố Đông mua một đống ăn vặt, bốn người ăn vô cùng happy, bọn Kỷ
Túy Ý đều là không cay không vui, Bình An là cay trong nước mắt, khăn
giấy cũng dùng hết hai gói.
Sau đó, họ định đến KTV đi tiếp tục happy, họ thuê một phòng riêng bởi
vì tửu lượng của các cô đều là bi kịch, cho nên không có có gọi bia, chỉ gọi
nước ép hoa quả.
Mỗi lần hát Karaoke họ cần phải hát qua lời mở lời, mặc dù âm Quảng
Đông không phải quá chuẩn xác, nhưng cũng rất tận hứng.
Vi Úy Úy cùng Kỷ Túy Ý thâm tình khẩn thiết hát hò, thì Tiếu Tiếu bảo
Bình An theo cô đi một chuyến đến phòng rửa tay.
Lúc hai người từ phòng rửa tay đi ra, bên cạnh cửa gặp được thư kí
trưởng hội học sinh, Liễu Mi. Bình An cười cùng cô chào hỏi, “Liễu học tỷ,
chị cũng tới hát Karaoke à?”
Liễu Mi thấy Bình An, con mắt lóe lên một cái, có chút xấu hổ gật gật
đầu, “Đúng vậy, sao em cũng ở đây?”
”A, cùng bạn kí túc xá tới chơi.” Bình An cùng Liễu Mi giao tình không
mặn không lạt, cho nên chỉ là hàn huyên mấy câu, liền tách ra đi về chỗ của
mình, cũng không quan tâm đến thần sắc quái dị trên mặt Liễu Mi.
Lúc đi ngang qua một gian phòng lớn, bởi vì cửa phòng mở, liếc một cái
có thể nhìn rõ ràng tình cảnh bên trong.
Bình An nhàn nhạt liếc mắt nhìn, bước chân khẽ ngừng lại, khóe miệng
chứa đựng nụ cười lạnh nhìn thẳng vào ánh mắt của Đàm Tuyền.
Gần như tất cả cán bộ hội học sinh đều đang ở bên trong, chỉ là gần như,
bởi vì cô cùng Ôn Triệu Dung đều không ở trong đó. Đàm Tuyền đang cầm