họp mặt không?”
Liễu Mi cười gượng mấy tiếng, đưa mắt nhìn về phía Đàm Tuyền.
Đàm Tuyền xanh mặt để microphone xuống đi ra, nói với Ông Hiền Bân,
“Là tôi bảo Liễu Mi không cần thông báo cho Phương Bình An, mỗi một
lần họp mặt cô ta đều không tham gia, chẳng lẽ lần này sẽ ngoại lệ?”
Bình An cười nói, “Đàm học trưởng nói không sai, lời này tôi nhớ kỹ
rồi.”
Ông Hiền Bân không tán thành nhìn Đàm Tuyền, nhưng nghĩ đây là chỗ
công cộng cho nên không có tiếp tục cùng anh ta cãi cọ.
”Phương Học muội, có muốn đi vào chơi cùng mọi người hay không, Đỗ
học tỷ cũng ở đây đấy.” Lúc Đỗ Hiểu Mị làm Hội trưởng hội học sinh, đã
từng vang danh trong lòng không ít học đệ, Ông Hiền Bân hiển nhiên là
cũng một người trong đó.
”Không, Ông học trưởng, tôi đi cùng bạn, các người cứ tiếp tục chơi đi,
chúng tôi đi trước.” Bình An nhàn nhạt nhìn Đàm Tuyền một cái, giọng nói
lãnh đạm, cô bị bài xích ở hội học sinh thì không phải là chuyện gì lớn, cô
cũng không quan tâm, chỉ là loại cảm giác bị xem thường này không quá
thoải mái mà thôi.
Nhưng nguyên tắc bây giờ của cô không phải lùi một bước trời cao biển
rộng, mà là ai làm cho cô không thoải mái, cô liền tự mình thống khoái trở
lại.
”Bình An, sao vậy? Nhìn thấy tôi mất hứng cho nên không muốn chơi
cùng mọi người sao?” Đỗ Hiểu Mị mặc tối nay tương đối thoải mái, quần
jean màu lam bó sát người, áo lông màu đen cao cổ bó sát người, bên ngoài
khoác bộ áo vàng nhạt, vẫn nhìn ra dáng vóc quyến rũ như cũ, nhất cử nhất
động còn tản ra khí chất hấp dẫn quyến rũ. Cô ta chậm rãi đi ra, liền đứng ở