Microphone hát bài Em biết anh yêu em đắm say, biểu tình say mê đó khi
vừa gặp Bình An trong nháy mắt cứng lại, thanh âm như con vịt bị mắc kẹt
trong cổ, cạc cạc hát không ra được.
Tống Tiếu Tiếu xích một tiếng bật cười, “Đây không phải là Hội trưởng
hội học sinh chúng ta sao?”
Người ở bên trong bởi vì phản ứng của Đàm Tuyền cũng chú ý tới Bình
An, biểu tình của mỗi người đều vô cùng đặc sắc, mà ngồi ở vị trí ở giữa
đang mỉm cười kiều mỵ, phong tình vạn chủng nhìn Bình An là Đỗ Hiểu
Mị.
Không thể không thừa nhận, Đỗ Hiểu Mị thật sự là một báu vật, những
cô gái khác ở bên cạnh cô ta liền giống như những phiến lá tầm thường, chỉ
phụ trợ giúp làm nổi bật đóa hoa hồng xinh dẹp như cô ta.
”Phương Bình An, không phải cô là có chuyện không tới được sao?” Phó
Chủ Tịch Ông Hiền Bân kinh ngạc nhìn Bình An, từ bên trong đi ra.
”A, tôi có chuyện gì?” Bình An cười như không cười hỏi, trong lòng đại
khái đã có câu trả lời.
”Trước Nguyên Đán mọi người bận rộn lâu như vậy, cho nên thừa dịp
này muốn xả hơi, ra ngoài thư giãn, cô không nhận được thông báo sao?”
Ông Hiền Bân cau mày hỏi.
”Có thể là tôi sơ suất nên không thấy thông báo thôi.” Bình An cười nói,
theo chân những người này ra ngoài thả lỏng, đó không phải là cho mình
ngột ngạt sao? Chỉ là, cô có tới hay không là chuyện của cô, còn bọn họ có
thông báo với cô hay không lại là một chuyện khác, đây là vấn đề nguyên
tắc.
Vừa đúng lúc này Liễu Mi từ phòng rửa tay trở lại, Ông Hiền Bân liền
hỏi cô ta, “ Liễu Mi, cô có thông báo với Phương Bình An hôm nay phải tới