toàn thân mới được, cô nhất định phải để ba khỏe mạnh, bởi vì mệt nhọc
quá độ mà dẫn đến bệnh tim, hoàn toàn là có thể tránh khỏi.
Cô đã có cơ hội làm lại một lần, làm sao còn có thể trơ mắt nhìn thân thể
ba trở nên kém? Trừ việc phải chú ý thân thể của ba, cô còn phải giúp ông
giảm bớt áp lực công việc.
Đang suy nghĩ, bên ngoài liền truyền đến tiếng mở cửa.
Cô để ly xuống đi ra, thấy Phương Hữu Lợi đang đổi dép.
”Ba!” Bình An cười nghênh đón, nhận lấy Âu phục trên cánh tay Phương
Hữu Lợi, ngửi thấy trên người ông có mùi rượu nhàn nhạt, cái miệng nhỏ
nhắn không khỏi vểnh lên, “Ba, ba lại uống rượu.”
”Uống chút thôi.” Phương Hữu Lợi cười nói, vuốt vuốt đỉnh đầu Bình
An,“Mấy ngày nay có luồng không khí lạnh, con đừng đi ra ngoài.”
”Ba đi tắm đi, con nấu chén cháo trắng cho ba.” Bình An cười hì hì nói.
Hôm nay dì Liên không có ở đây, cơm tối đều là Bình An tự mình làm.
”Con có thể nấu cháo sao?” Phương Hữu Lợi kinh ngạc hỏi.
”Ba chớ xem thường con nha, lập tức sẽ biết ngay.” Bình An cười nói.
”Được.” Phương Hữu Lợi cười gật đầu, đi lên lầu.
Cô làm sao không biết nấu cháo? Vì lấy lòng Lê Thiên Thần, ban đầu cô
đã học nấu nướng nửa năm, rửa tay nấu canh cho anh ta cũng đã rất nhiều
năm, tài nấu nướng không tính là đứng đầu, nhưng cũng không tính là kém.
Vo gạo bỏ vào nồi, chỉnh độ lửa vừa đủ, khi cháo vừa chin, cô đập trứng
gà bỏ vào trong cháo, nấu thêm một lát, mới thả một chút muối, trong chốc
lát, mùi thơm của cháo cùng trứng gà quyện chung vào nhau.