Lúc Phương Hữu Lợi xuống, ngửi được mùi thơm, còn có chút kinh
ngạc, “Không nghĩ tới con thật là có bản lãnh.”
Bình An múc thêm chén cháo nữa cho Phương Hữu Lợi, “Ba à, bản lãnh
của con còn nhiều lắm, về sau ba sẽ biết.”
”Ba chờ.” Phương Hữu Lợi uống một hớp hoa cháo, cảm thấy kinh ngạc,
không nghĩ tới mùi vị thật đúng là không tệ.
”Đúng rồi, ba à, lần cuối ba đến bệnh viện kiểm tra thân thể là khi nào?”
Bình An cũng tự múc một chén, cười hỏi Phương Hữu Lợi.
”Nửa năm trước, thân thể ba vô cùng cường tráng.” Phương Hữu Lợi
nhíu mày suy nghĩ một chút, ông rất chú ý tập thể dục, cho nên đối với thân
thể của mình rất tự tin.
”Mấy ngày nữa chúng ta làm kiểm tra tổng quát toàn thân nhé?” Bình An
giống như lơ đãng hỏi.
Phương Hữu Lợi nhìn về phía Bình An, đáy mắt nhiều mấy phần lo lắng,
“Bình An, thân thể của con không sao chứ?”
”Không sao ạ, chỉ là con nhớ cũng đã lâu rồi con cũng chưa có đi kiểm
tra sức khỏe, ba đi với con có được hay không?” Bình An làm nũng hỏi.
”Được, hai ngày nữa ba sẽ sắp xếp thời gian, chúng ta cùng đi.” Phương
Hữu Lợi làm sao sẽ cự tuyệt Bình An, mặc kệ bận rộn bao nhiêu cũng sẽ
nặn ra thời gian.
Bình An ngọt ngào nở nụ cười. Phương Hữu Lợi tựa như nhớ tới cái gì,
ngẩng đầu nói với Bình An, “Lễ mừng năm mới năm nay chúng ta về
Thành phố J đón năm mới, bác trai con nói nhớ con.”