”Ba, về sau không cho ba uống rượu nữa, cũng không cho thức đêm,
huyết áp cũng hơi cao rồi.” Gương mặt như hoa của Bình An, vô cùng
nghiêm túc nói với Phương Hữu Lợi.
Phương Hữu Lợi cũng không cũng không nghĩ tới huyết áp của mình áp
sẽ hơi cao, ông vẫn cảm thấy thân thể của mình rất khỏe mạnh, một năm
cũng không cảm hai lần, “Ba hứa với con, nhất định sẽ không uống rượu
nữa.”
Hà Tư Lâm ở một bên nghe được cười không ngừng, “Bình An, em cũng
thật giống một bà quản gia nhỏ quá đi, cẩn thận nếu không tương lai sẽ
không có ai dám cưới em.”
Bình An xem thường, “Không dám cưới mới phải, em còn khinh thường
gả đấy.”
Cô hiện tại chỉ lo lắng thân thể của ba, cao huyết áp đã là dấu hiệu của
tắc nghẽn cơ tim trước rồi, nếu như không đề phòng từ đầu, tương lai ngộ
nhỡ...... Không! Cô sẽ không để cho chữ ngộ nhỡ này xảy ra.
Phương Hữu Lợi cười vui vẻ, không nhìn ra lo lắng nơi đáy mắt của
Bình An, “Ai dám ghét bỏ con gái của bác chứ.”
Hà Tư Lâm vội vàng gật đầu, “Đúng, đúng......”
Hà Nhất Giang cũng vừa họp xong, bốn người lên xe chạy tới nhà hàng
gần bệnh viện để ăn cơm. Ngồi xong, Bình An cố gắng hồi tưởng thân thể
tình trạng của ba ở kiếp trước, hình như cũng có dấu hiệu mấy lần, nhưng
đều bị cô sơ sót.
Nếu như không phải có cơ hội làm lại, cô cũng không biết mình quan
tâm ba ít như vậy.