còn tưởng rằng hai cha con bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nghe nói là để làm
kiểm tra thân thể, không nhịn được nhạo báng Phương Hữu Lợi.
Hà Nhất Giang mặc dù đã trên năm mươi tuổi, cũng là một người vô
cùng chú trọng dưỡng sinh, dáng dấp nho nhã lịch sự, có phong thái nho
giả, trẻ hơn vài tuổi so với tuổi thật.
Phương Hữu Lợi cười nói, “Thân thể tôi rất tốt, là Bình An muốn tới
kiểm tra.”
Hà Nhất Giang, “Thân thể có khỏe hay không, có thể mình bình thường
không thể cảm nhận được, vậy là con gái anh còn biết lo hơn cả anh.”
Bình An từ trước đến giờ luôn kính yêu vị trưởng bối này, ở trước mặt
ông lúc nào thì đều giống như một cô gái nhỏ, “Bác Hà, bác nói đúng quá
ạ, ba con vẫn cứ cho là thân thể của ông được làm bằng sắt đấy.”
”Bình An, ý con muốn hủy hoại hình tượng của ba sao.” Phương Hữu
Lợi cười nói.
Hà Nhất Giang cười khẽ một tiếng, hỏi Bình An, “Bình An, bây giờ đang
nghỉ học đúng không? Sao bình thường không thấy con đến nhà Bác Hà ăn
cơm? Lâu rồi bác không gặp con, có phải có bạn trai liền quên bác Hà rồi
hay không?”
Lời này thật ra thì có chút ý thăm dò, Hà Nhất Giang bởi vì tiếc nuối
chuyện giữa mình cùng Viên Lệ Hoa, vẫn hi vọng con trai cùng Bình An có
thể đền bù tiếc nuối trong lòng ông. Trước kia hình như mơ hồ phát giác
Bình An có có người trong lòng, chỉ là chưa chắc chắn lắm.
Phương Hữu Lợi thị biết chút tâm tư này của Hà Nhất Giang, chẳng qua
là vẫn không nỡ phá vỡ.